Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

      Part 3:Nhóc lao công
    
      Nhóc lao công!
      Nhóc lao công!
      Nhóc lao công!
  
    Đúng vậy,đây là biệt danh anh dùng để gọi tôi.Chúng tôi có tên gọi riêng cho nhau là điều đặc biệt và có nhiều lợi ích.
    Thí dụ nhé!Ở một nơi đông đúc,như trên phố thôi chẳng hạn,chúng tôi vô tình gặp nhau.Chúng tôi sẽ đồng thanh hét thật to:"Này,nhóc lao công!"-"Ông dê!".Người qua đường nghe thấy,tât nhiên,nếu không phải phải tên mình thì họ sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.Hoặc giả,họ nhìn thấy chúng tôi gọi nhau,sẽ lịch sự mở đường để cho chúng tôi "đến với nhau".
                                                 *    *     *
     Haiz!Tôi vẫn thấy xấu hổ vì không nhớ vì lí do nào khiến anh gọi tôi như vậy.Không biết anh có nhớ không nhỉ?
     Thích!Tôi thích lắm chứ!Tôi thích phát điên khi nghe anh gọi tôi là:"nhóc lao công!" thực ra cái tên "lao công" cũng không tệ,trái lại nó thật đáng yêu ấy chứ!
     Tôi muốn,mỗi sớm mai thức dậy,anh sẽ ôm lấy tôi,thơm trán tôi,nhẹ nhàng nói:"Nhóc lao công!chào buổi sáng.Hôm nay trông em thật đáng yêu,đáng yêu hơn hôm qua rất nhiều" tất nhiên,sáng nào câu nói này cũng được lặp lại,không nhàm chán chút nào,mà trái lại,tôi càng nghe  càng thấy hay,thấy thích ấy!
     Tôi muốn chúng tôi sẽ có những bữa sáng ngon lành và bổ ích tại nhà do chính tay tôi chuẩn bị.Khi ăn,tôi sẽ giả vờ bất cẩn để đồ ăn dính trên mép,để anh lau chúng đi cho tôi:"Nhóc lao công,em đã lớn như vậy rồi mà ăn uống xấu quá đi!".Sau đó tôi sẽ cười thật tươi chồm lên thơm anh một cái.
   Tôi muốn trước khi đi ngủ,anh sẽ hát cho tôi nghe,sau đó chúc tôi ngủ ngon:"nhóc lao công của anh,em ngủ ngoan nhé" rồi anh vòng tay ôm lấy tôi dù tôi đã nằm ngáy khò khò trong vòng tay anh từ lúc nào rồi.
                                                *     *      *
    Tận sâu trong trái tim tôi,trong tiềm thức của tôi,anh luôn là một phần không thể thiếu.Anh là giá trị để tôi mang đi theo,suốt cuộc đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét